Cảm nhận và chia sẻ Gia đình 

Khi gia đình chỉ còn là mảnh vụn

KHI GIA ĐÌNH CHỈ CÒN LÀ MẢNH VỤN

Xách vali trong tay, nó lê từng bước nặng nề ra đầu ngõ. Không giống như mọi hôm, hàng tre già hôm nay sao khom lưng lặng lẽ. Cái lặng lẽ giống như cuộc đời của nó. Ngồi trên xe, nó muốn cố tìm lời giải cho thực tại. Nó buồn…!

Nó thật hạnh phúc khi có người mẹ rất tuyệt vời. Trong thâm tâm nó, mẹ nó là nhất nhất. Ấy vậy mà lúc nó mới chập chững bước chân vào đời thì mẹ nó đã mất. Nó chưa có một chút kinh nghiệm sống nào từ mẹ. Có phải mẹ nó sinh ra nó rồi lại lấy đi cuộc đời của nó? Nó cứ vẩn vơ suy nghĩ. Nó chưa biết phải sống sao. Tiếp tục bước đi hay sẽ bị vấp ngã đây? Một câu hỏi vô hình mà cứ hiện hữu trong tâm trí nó. Nó bắt đầu cảm thấy sợ.

Mẹ mất, nó chỉ biết cậy dựa vào ba. Nó những hy vọng ông là điểm tựa vững chắc cho nó bước vào đời nhưng chính ông đã làm nó thất vọng hoàn toàn. Nhắc đến ba thì đủ thứ chuyện để mà nó buồn. Nó không thích ba bởi vì ba nó rượu chè nhiều. Có khi mới sáng sớm đã lai rai. Có hôm ba nó nhậu liên đới từ nhà này tới nhà khác. Nhiều và nhiều lắm… Chính vì thế, ba nó đã thường xuyên bỏ bê công việc. Có hôm ba nó làm việc trong tình trạng “thần men ngự trị”. Đã rất nhiều lần ba nó phải nghỉ làm vì không lê nổi thân tàn sau một trận say xỉn. Có hôm nó bạo gan vào đánh thức ông nhưng khi thấy thân hình tiều tụy vừa đáng trách vừa đáng thương của ba, nó lại lặng lẽ rời khỏi phòng. Sao vậy ba? “Thần men” lại ngự trị ba nữa sao? Sao ba cứ mãi lệ thuộc vào nó? Rất nhiều lần ba đã hứa là không kết bạn với nó nữa mà? Thế đấy, nó muốn cười, cười để quên đi cái thực tại mà nó đang sống. Nó muốn thoát khỏi những lối mòn của cuộc sống mà nó đang bước. Khóc hay cười giờ có còn quan trọng gì với nó nữa đâu. Có giải quyết được gì chăng? Nó thở dài vô vọng…

Kể ra ba nó cũng giỏi lắm. Nhà nghèo nhưng ba đã xây một căn nhà thật lớn. Nó luôn hãnh diện về điều này… Ba à, ba xây nhà cao cửa rộng để làm gì khi căn nhà ấy đã mất đi chiều kích thiêng liêng. Tiếng cười nói rôm rả của những thành viên trong gia đình mình đâu còn nữa. Căn nhà ấy đâu còn là tổ ấm của sự yêu thương. Ba còn nhớ không, trước kia nhà mình chỉ là vách đất, mái ngói thủng dột nhưng nơi đó có ba, có mẹ và có con, thật hạnh phúc biết bao. Vậy mà giờ đây, mọi chuyện đã đi quá xa trong suy tưởng của con. Có lẽ ba không biết tại sao nhưng con đã đủ khôn lớn để biết thế nào là hạnh phúc của một mái ấm rồi ba à?

Cứ thế, nỗi ấm ức trong người nó càng lớn. Hơn gì hết, nó rất cần sự động viên và nâng đỡ. Hơn ai hết, ba phải là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho nó chứ. Những cuộc vui đã làm ba nó quẳng đi trách nhiệm với gia đình. Ông đã quên mất vẫn còn có con đang rất cần sự dìu dắt của một người cha. Đã nhiều lần, nó muốn nói chuyện nghiêm túc với ba, rằng ba hãy sống chuẩn mực, ba hãy thay đổi cách sống? Ba thay đổi không phải vì ba mà là vì con và vì gia đình này. Nó muốn quỳ xuống và van xin…

Giờ đây, trong căn phòng vắng lặng, chỉ có một mình nó ở chốn xa xôi. Nó ngước mắt nhìn Thánh Giá, thầm nguyện rằng: “Chúa ơi, sức con yếu hèn, phải chăng Thánh Giá Chúa trao cho con quá lớn. Xin Chúa vác đỡ cùng con để con không phải làm điều gì lỗi phạm cùng Chúa trong con quẫn bách”. Và nó tự nhủ lấy mình: “Tôi ơi, đừng buồn làm chi nữa. Hãy nhớ rằng: Phía trước chân trời luôn rộng mở, ngày mai trời lại sáng!

Thất bại ơi, xin hãy xa nó. Hạnh phúc ơi, hãy tái ngộ cùng nó nhé.

Stêphanô Hoàng Vũ

Related posts